Người Khuyết Tật Được Tiếp Thêm Nghị Lực

Khuyết tật một phần về cơ thể là điều không ai muốn, nhưng đó chưa phải là đoạn cuối của một con đường không lối thoát. Bởi hãy nhìn vào sự vươn lên của không ít người khuyết tật với nghị lực phi thường, trở thành người có ích cho xã hội. Trong số đó có anh Vũ Văn Đường, một bạn đọc của Cổng TTĐT Chính phủ.

Chúng tôi được biết đến anh qua một bức thư anh gửi cảm ơn Cổng TTĐT Chính phủ: “Tết này, niềm vui của gia đình tôi dường như đã được nhân đôi bởi sau nhiều năm chờ đợi, nay nhờ sự giúp đỡ của Cổng TTĐT Chính phủ, tôi đã được nhận trợ cấp dành cho người khuyết tật. Khoản trợ cấp tuy không nhiều nhưng là nguồn động viên, an ủi rất lớn đối với một người khuyết tật…”.

Lời tự sự dưới đây của anh Vũ Văn Đường về những mong mỏi và nỗ lực của bản thân đã khiến chúng tôi cảm phục.

“Tôi là người vẫn còn may mắn”

vuvanduong1-261x300
Anh Vũ Văn Đường và một người bạn trong Hội người khuyết tật thành phố Vũng Tàu

Tôi là con thứ 2 trong gia đình có 7 anh em. Được gần 10 tháng tuổi tôi bị một trận sốt nặng, ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh. Nghe mẹ tôi kể lại, sau trận ốm đó cuộc đời của tôi rẽ sang một hướng khác, một ngày mà theo mẹ: “Không bao giờ muốn nhớ nhưng cũng chẳng thể nào quên, một ngày đau đớn tột cùng. Nước mắt của mẹ, khuôn mặt đau khổ của cha… Thật kinh khủng”. Được các bác sỹ tận tình cứu chữa, tuy thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng đôi chân của tôi đã bị liệt.

Lúc đó kinh tế gia đình rất khó khăn, nhưng bố mẹ vẫn quyết tâm đưa tôi đi nhiều bệnh viện tìm cách chữa trị. Sau nhiều tháng trời lặn lội, cuối cùng, bố mẹ “lực bất tòng tâm” đành gạt nước mắt đưa tôi về vì bệnh của tôi không thể chữa khỏi.

   Chưa thoát khỏi những khó khăn, năm lên 3 tuổi, tôi bị một căn bệnh về mắt. Sau nhiều ngày chữa trị, các bác sỹ cho biết một chiếc xương dưới mắt phải đã bị mục, phải

phẫu thuật ngay thì mới cứu được. Lúc đó bố mẹ tôi chỉ là những người lao động, kiếm đủ tiền ăn, nên phải đi vay nợ nhiều nơi mới có tiền chữa trị cho tôi…

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân không thể tự đi lại nên tôi không thể đến trường. Tôi cũng vẫn lớn lên như bao đứa trẻ khác, chỉ có điều, tôi không thể chạy nhảy nô đùa và không thể đến trường để học chữ. Với tôi, điều đó là một nỗi buồn vô cùng lớn, nhưng nó cũng khiến khát khao biết chữ của tôi cứ lớn dần lên. Tôi giấu kín khát khao đó trong lòng vì không muốn bố mẹ phải suy nghĩ nhiều.

Khi người em gái kế tôi vào mẫu giáo, ngày nào mẹ cũng dạy em tôi tập đánh vần, cứ mỗi lần mẹ dạy em, tôi mon men bò lại gần để nhìn, để nghe như nuốt từng lời của mẹ. Một thời gian sau, tôi bảo mẹ để tôi dạy chữ cho em gái. Kể từ đó, tôi vừa tự học vừa trở thành “thầy giáo” dạy chữ và toán cấp 1 cho các em tôi. Tuy kiến thức tự học chỉ có hạn, nhưng tôi thấy hạnh phúc vì mình đang làm được việc có ích giúp đỡ gia đình.

Tôi cũng đã tự rút ra được một điều “Hãy sống chứ không chỉ tồn tại!”. Tôi không chịu chấp nhận thu mình trong nỗi buồn riêng nữa. Nhưng khi tôi đủ mạnh dạn để vươn ra ngoài xã hội, tôi cũng chợt hiểu ra rằng cuộc sống có đầy rẫy khó khăn mà nếu muốn vượt qua không phải dễ.

Phải thừa nhận rằng tôi vẫn là người may mắn. Trước năm 2000, máy vi tính còn chưa phổ biến bởi đó là một thứ đồ đắt tiền, không phải gia đình nào cũng có điều kiện mua. Nhưng thương con, bố tôi đã mượn của người em họ một chiếc máy vi tính và khuyến khích tôi tự học. Với tôi có lẽ đây cũng là một bước ngoặt trong cuộc đời.

Sau một thời gian tự học, tôi đã biết được những thao tác cơ bản khi sử dụng máy tính. Và cứ thế, mỗi ngày tôi tự học thêm một chút và học hỏi bạn bè xung quanh. Dần dần, tôi đã làm được rất nhiều việc trên máy vi tính, nhưng có một điều khiến tôi luôn trăn trở –  đó là tôi chưa có một nghề để có thể tự kiếm sống, để không phải phụ thuộc vào cha mẹ.

Được sự động viên của người thân và bạn bè, dựa trên những hiểu biết và niềm say mê với chiếc máy vi tính, tôi quyết định đi học làm photoshop. Sau khi thành thạo, tôi bắt đầu nhận ảnh của khách hàng để chỉnh sửa và phục chế.

Một thời gian sau tôi lại chuyển sang làm nghề chép nhạc trên máy vi tính. Đôi chân bị liệt không khiến cho tôi nản chí và ỷ lại vào người khác, với tôi, tự học chính là con đường hiệu quả nhất đưa tôi đến với thế giới của tri thức, để không khiến mình bị tụt hậu so với sự phát triển của xã hội.

Hiện nay tôi làm công việc chép nhạc và phối âm cho hội kèn đồng Giáo xứ Bến Đá. Tuy thu nhập không nhiều, nhưng với tôi, đó là sự nỗ lực rất lớn của bản thân. Tôi đã tự làm việc để nuôi sống bản thân và góp phần giúp ích cho những người xung quanh.

Vượt qua mọi mặc cảm về bản thân, tôi nhiều lần được tham gia các cuộc thi tiếng hát dành cho người khuyết tật. May mắn thay, tôi đã đạt giải Ba tiếng hát người khuyết tật các tỉnh miền Đông Nam Bộ, giải nhì một cuộc thi dành cho người khuyết tật tại thành phố Vũng Tàu.

Từ khi vào Hội Người khuyết tật, tôi thấy rằng trong xã hội cũng vẫn còn rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình rất nhiều, nhưng họ vẫn luôn lạc quan, vui vẻ và nỗ lực làm việc. Được sinh hoạt với những người như vậy, tôi đã có thêm niềm tin để vui sống và làm việc.

… và thêm niềm tin, nghị lực để sống tốt hơn

vuvanduong3
Anh Vũ Văn Đường đã đạt giải Ba tiếng hát người khuyết tật các tỉnh miền Đông Nam Bộ

Nhà nước ta có những chính sách nhân đạo dành cho người khuyết tật, nhưng từ trước đến giờ tôi chưa được tiếp cận với những chính sách đó nên cũng không hiểu rõ mình có thuộc đối tượng được nhận ưu đãi hay không.

Thắc mắc cứ mãi để trong lòng mà chẳng biết hỏi ai, hỏi ở đâu. Tình cờ, một lần truy cập Internet, tôi đặc biệt ấn tượng với nội dung tin bài phong phú, đa dạng và vô cùng hữu ích của Cổng TTĐT Chính phủ và rồi tôi cũng đã biết được đây là một cơ quan truyền thông chính thức của Chính phủ.

Tôi vừa mừng, vừa băn khoăn rằng không biết nếu mình gửi thắc mắc đến Cổng TTĐT Chính phủ thì liệu thắc mắc nhỏ đó có được quan tâm giải đáp hay không, nhưng tôi vẫn quyết định thử mà không tin rằng mình sẽ nhận được hồi âm.

Thật bất ngờ, một thời gian ngắn sau đó qua Cổng TTĐT Chính phủ tôi đã được tư vấn rất rõ ràng, cụ thể về trình tự và hồ sơ trợ cấp đối với người khuyết tật.

Sau khi làm đúng những thủ tục được hướng dẫn, một thời gian khá lâu tôi không nhận được trả lời của chính quyền địa phương về hồ sơ trợ cấp. Thêm một lần hy vọng, tôi tiếp tục gửi nguyện vọng đến Cổng TTĐT Chính phủ và thêm một lần nữa nguyện vọng của tôi đã được tiếp nhận giúp đỡ giải quyết rất nhiệt tình, một thời gian sau đó, tôi đã được nhận trợ cấp.

Số tiền tuy nhỏ nhưng nó đã trở thành nguồn động viên to lớn về mặt tinh thần cho tôi và gia đình tôi. Cầm số tiền trợ cấp đầu tiên, tôi thật sự quá xúc động.

Với cá nhân tôi, Cổng TTĐT Chính phủ thực sự đã làm được vai trò cầu nối giữa Chính phủ với nhân dân. Hy vọng trong thời gian tới, Cổng TTĐT Chính phủ sẽ được nhiều người biết tới hơn nữa và sẽ là người bạn khăng khít với nhân dân.

Trở thành con người có ích cho xã hội tôi đã có niềm tin vào cuộc sống, nhưng khi được Cổng TTĐT Chính phủ quan tâm, giúp đỡ hướng dẫn giải quyết những băn khoăn, trăn trở của bản thân, tôi thấy phấn chấn hơn rất nhiều bởi tôi đã được tiếp thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống và thấy rõ rằng Đảng, Nhà nước và Chính phủ không bỏ quên những người khuyết tật như tôi. Cổng TTĐT Chính phủ đã tạo cho tôi động lực và niềm tin để sống tốt hơn.

Bạn đọc kính mến! Chỉ một lời cảm ơn giản dị ấy thôi đã khiến chúng tôi và nhiều bạn đọc của Cổng TTĐT Chính phủ thấy ấm lòng. Bởi điều đó đã thêm một lần nữa khẳng định trong xã hội của chúng ta không ai bị bỏ rơi, không ai bị gạt sang lề. Chỉ có điều, mỗi chúng ta hãy lắng nghe, thấu hiểu và cùng chung tay giúp đỡ những người phải chịu thiệt thòi để họ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thúy An

Bài viết kế tiếp

Hiệp sĩ của những người chấn thương cột sống

25 năm bị liệt nửa người vì chấn thương cột sống, nhưng bằng ý chí, …

Về Đầu Trang